Chẳng khác gì làm dâu trăm họ, nay đây, mai đó, ăn bờ ngủ bụi. Nhiều khi thèm cơm nhà kinh khủng, nhớ con chịu không nổi. Những hôm hàng gấp, không ghé về nhà được thì cũng cố gắng chạy xe ngang qua sân để nhìn con chút rồi đi. Chiều chiều chạy ngang mấy ngôi trường học, thấy họ chờ con tan trường mà ứa nước mắt, thấy mình tệ, lâu rồi chưa đưa đón tụi nó bữa nào cả.
❤️ Chưa nói, có lúc đang lái xe, vợ gọi điện nói con sốt cao đã đưa đi bệnh viện, rồi khóc bù lu bù loa. Mà giờ đang cách xa hàng trăm cây số thì làm được gì ngoài an ủi, động viên vợ bình tĩnh, cố gắng chăm con,...
❤️ Nhớ thì nhớ chứ việc vẫn phải làm, thấy con cười tươi mỗi ngày là khó khăn nào cũng vượt qua được hết…”
👉 Chia sẻ nghẹn ngào của một bác tài khi nghĩ về gia đình thương yêu của mình.