Có một so sánh có vẻ hơi buồn cười. Nhưng tôi còn nhớ cái thời đi học. Trong lớp luôn có những kẻ “đầu trò” trong mọi cuộc chơi. Đó là kẻ phá cách, luôn tìm ra cái mới trong các trò nghịch ngợm hay kể cả học hành. Khoan nói đến chuyện kẻ “đầu trò” có học giỏi hay không, cá biệt như thế nào, chỉ biết rằng nếu thiếu nhân vật này, mọi cuộc chơi sẽ kém vui, những buổi sinh hoạt ngoại khóa sẽ kém hấp dẫn.